Mến Yêu Hằng Ngày, 16.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 16-01-2020 (Mc 1,40-45)

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

 

SUY NIỆM

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. (Mc 1,44-45)

Việc người đàn ông “vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi” là một điều dễ hiểu. Anh đã phải khốn khổ vì chứng bệnh phong hủi và gần như mất hết hy vọng. Anh đến với Đức Giêsu, khiêm tốn quỳ xuống trước Người và thể hiện đức tin mạnh mẽ của mình. Anh nói: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Tất nhiên là Đức Giêsu mong muốn anh được sạch và Người đã cho anh được lành bệnh ngay tức thì.

Điều thú vị là sau khi chữa lành, Đức Giêsu lại bảo anh không được nói cho ai biết. Nhưng, trong sự mừng vui quá đỗi, anh đã đi nói với tất cả mọi người. Kết quả là danh tiếng Đức Giêsu vang dội khắp nơi và người người tò mò về Ngài. Người ta tìm đến Ngài nhiều đến nỗi “Người không thể công khai vào thành nào được”.

Một điều đáng để chúng ta suy tư trong bài Tin Mừng hôm nay, là Đức Giêsu dường như không có bất kì hứng thú gì với việc trở nên nổi tiếng. Ngài hẳn có thể dễ dàng đi từ thành nọ đến thành kia, rồi khi vào thành, Người có thể la lên rằng: “Mọi người, xin hãy chú ý! Tôi ở đây!” Như thế, dân chúng sẽ lũ lượt kéo đến mà vây quanh Người. Nhưng, thay vì như thế, Ngài lại đến những nơi hoang vắng, và dân chúng đã phải đến với Người trong những nơi vắng vẻ khó đi lại như vậy.

Người đến những nơi hoang vắng, chờ đợi dân đến tìm kiếm Người vì cả cuộc đời Người là để biến đổi các tâm hồn cách thực sự chứ không phải là sự nổi tiếng bên ngoài. Người không hứng thú với những đánh giá, tâng bốc của trần gian. Người chỉ quan tâm đến việc biến đổi con tim. Do đó, bằng cách lui vào những nơi thanh vắng, Chúa có thể để cho Chúa Cha mang Người đến với những ai sẵn sàng đón nhận ơn biến đổi đích thực.

Với chúng ta cũng vậy. Một “Đức Giêsu nổi tiếng” không bao giờ là “Đức Giêsu thực sự”. Nếu chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta phải kiên trì tìm ở những nơi kín đáo và yên tĩnh, ở đó, Ngài đang chờ đợi chúng ta đến với Ngài.

Cha Henri Nouwen đã viết trong cuốn “Out of Solitude” về tầm quan trọng và cần thiết của sự tĩnh mịch thế này:

“Chỉ trong tĩnh mịch, ta mới có thể lắng nghe tiếng của Đấng đã nói với ta trước khi ta biết nói lên lời, đã chữa lành ta trước khi ta có thể giơ tay kêu cứu, đã giải thoát ta từ lâu trước khi ta có thể giải thoát kẻ khác, và đã yêu thương ta trước khi ta có thể yêu thương tha nhân. Chính trong sự tĩnh mịch mà ta khám phá ra rằng những gì ta là quan trọng hơn những gì ta có, và bản thân ta giá trị hơn mọi thành quả của ta. Trong tĩnh mịch, ta khám phá ra rằng sự sống của ta không phải là một gia tài cần bảo vệ, nhưng là một quà tặng cần được chia sẻ… và cuộc sống mới ta đem đến không phải là một gia tài phải bám lấy mà chỉ là một quà tặng được đón nhận.” 

Hôm nay, chúng ta hãy phản tỉnh về hình ảnh Đức Giêsu chờ đợi trong thinh lặng. Đâu là “nơi hoang vắng” mà Người đang chờ đợi? Chúa Giêsu đang đợi bạn đến gặp Người ở đâu? Hãy tìm kiếm Người và khi bạn tìm được, bạn sẽ mãi biết ơn vì sự cố gắng đó của mình.

Lạy Chúa, con vẫn tìm kiếm Chúa, nhưng con cũng nhận ra rằng con chưa bao giờ cố gắng đủ. Ngài đang ở đó, chờ đợi con trong vô vàn cách thức. Ngài đang mời gọi con đi sâu vào sự thinh lặng và tĩnh mịch hơn nữa. Ở những nơi hoang vắng tách khỏi ồn ào của cuộc sống, Ngài khao khát chăm sóc tâm hồn con. Xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa, biết đứng lên đi về cùng Ngài. Và khi con tìm thấy Ngài, xin biến đổi con tim của con thành quả tim Ngài mong muốn. Amen.

 

——//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/week-one-in-ordinary-time/

 

The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. Mark 1:44-45

 

The man who went away and “began to publicize the whole matter” did so understandably.  He had been suffering from the awful disease of leprosy and most likely was losing hope.  He came to Jesus, knelt down humbly before Him and expressed his profound faith.  He said, “If you wish, you can make me clean.”  Jesus, of course, did wish to make him clean and immediately healed the leper. 

What’s interesting is that, after healing the man, Jesus told him not to tell anyone.  But, in his excitement, the man went off telling everyone.  The result was that Jesus’ fame and reputation exploded and curiosity about Him spread everywhere.  People sought Him out with such interest that, as this passage says above, “It was impossible for Jesus to enter a town openly.” 

This story should naturally raise a few questions in our minds.  One interesting fact to ponder is that Jesus appeared to have no interest in being “popular.”  He could have easily went from town to town and, as He entered a new town, announced, “Attention everyone…I am here!”  People would have immediately flocked to Him.  But, instead of embracing His instant fame, He went off to deserted places.  People came to Him in these hard-to-get-to deserted places. 

Jesus went off to deserted places waiting for people to seek Him out because His life was all about fostering authentic conversion of souls, not cultural popularity.  He wasn’t interested in the esteem of worldly opinion, He was only interested in changing hearts.  Therefore, by withdrawing into deserted places, He was able to let the Father in Heaven bring to Him those who were open to authentic conversion.

The same is true with us.  The “popular Jesus” is not always the “real Jesus.”  In other words, the authentic Gospel message is not normally that which our popular culture will hold up as exciting.  Jesus and His authentic Gospel message will not always make headlines in the national news. Rather, if we want to find Him, we must diligently seek Him in the hidden and quiet places where He waits for us. 

Reflect, today, upon the image of Jesus waiting for you in the silence.  Where is that silent “deserted place” in which He waits?  Where is He waiting for you to come and meet Him?  Seek Him out and when you do discover Him, you will be eternally grateful that you made the effort.

Lord, I do seek You, but I also realize that I never seek You enough.  You are there, waiting for me in countless ways.  You are calling me into a deeper silence and solitude.  In the deserted places of life, You desire to minister to my soul.  Help me to listen to You and to make the journey to You.  And as I find You, help me to truly embrace the conversion of heart You have in mind for me.  Jesus, I trust in You.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *